Cuối năm càng làm càng thấy nhiều việc hơn! Dường như đời không có điểm dừng, đã vài lần book vé nghỉ ngơi, cuối cùng lại phải hủy bỏ. Vì ham việc, hay vì đam mê, hay vì không biết cách nói ‘không’ với cám dỗ? Mình đã thật sự thương mình hay chưa?
Muốn quay về nội tại và sống bình an, không vì những gì lâu nay được cho là đúng, là lý tưởng, là đồng hành… Mọi thứ dường như chỉ là tạm bợ phù phiếm, cám dỗ nhất thời. Cuối cùng của một đời người, thứ còn lại chỉ là cát bụi và bình yên tĩnh lặng trên nấm mộ đầy cỏ xanh.
Cuộc sống dường như luôn phảng phất chữ ‘duyên’ trong mọi quan hệ và ràng buộc. Những gì làm mình vui, sống tỉnh thức và tràn đầy năng lượng .. thường dễ được cho là ‘duyên đến’. Những gì làm mình cầu mong, kỳ vọng, thất vọng … lại cho là ‘duyên rời’. Có khi nào ‘nhân duyên’ có thể lâu bền cho dù khác biệt về không gian, thời gian? Nhân duyên có biết ‘sống cùng’ hay chỉ là thứ ‘bất biến’? hay chỉ khi nào nằm xuống mới ngộ được đấy là ‘nhân duyên’?
Hãy sống bình an và tĩnh lặng, dành nhiều thời gian hơn cho quan sát thế giới quanh mình, ngẫm về nhân sinh, chuyển vận trong thế giới thực tại… và giúp mình đỡ ‘bất an’ hơn trong tâm trí. Đừng cầu mong, đừng hy vọng, và cũng đừng thất vọng… mà nên sống cho hiện tại và tỉnh thức. Đã chạm tới, đã nhận ra… nhưng thực hành sao khó quá!
Thực hành đi thôi, không nghĩ và không mong, biết đủ là đủ.
TD, 211219