Tuần rồi nhà văn Bùi Ngọc Tấn vừa ra đi (18.12.2014). Trên giá sách ở nhà mình có 02 cuốn của ông mình mua nửa năm trước. Đúng ra mình đọc BNT từ chuyện ngắn ‘Người chăn kiến‘, sau đó tìm thêm thông tin về ‘Chuyện kể năm 2000‘, và gần đây là cuốn ‘Biển và chim bói cá‘ (được giải Henri Queffelect của Pháp năm 2012). Chuyện ông viết lấp lánh màu sắc nhân hậu, bình thản và trên hết là tình thương yêu đồng loại, yêu tự do và sống điềm đạm. Cuộc đời của ông còn ly kỳ gấp bội lần so với các tác phẩm viết ra.
Không biết sau này trong gia đình mình có ai đọc sách, nhưng tính mình cứ đọc bài giới thiệu về cuốn sách nào mà thấy hay là y như rằng phải lùng mua bằng được. Vợ hay đùa bảo có lẽ nên mua sách in trên giấy đen (kiểu roneo hồi xưa) để sau này bán giấy vụn hoặc hàng xén được giá hơn. Với mình, sách không phải là thứ chỉ để trang trí hoặc đọc để thực hành kiểu ‘mọt sách’. Mua sách vì thấy có nhiều ý hay, nhiều cảnh vật mà bình thường ít khi mình có dịp chiêm nghiệm, và cả sự tôn trọng với tác giả sáng tác ra những tác phẩm để đời (như CK2000), hoặc đơn giản là để đọc thư giãn mỗi khi đi công tác ở sân bay, tàu xe… Ngoài ra còn có một lý do đặc biệt do ảnh hưởng từ nhỏ: hồi bé mình không có tiền mua sách, phải mượn bạn bè để đọc nên giờ có điều kiện, thấy in lại các tác phẩm cũ ngày xưa nên phải mua lưu trữ, phòng sau này hết tái bản thì không có mà đọc! Thôi thì đó là một thú vui hiện tại, và biết đâu cũng là phần dưỡng già sau này khi không còn tất bật chuyện cơm áo gạo tiền.
CN gần Giáng sinh 2014
Voltastrasse 18
dungo