Nghe cụm từ này lâu nay quen quá, thành ra ít khi ngẫm nghĩ nó là cái gì. Suy nghĩ nghiêm túc một chút thì cố gắng đừng để phải ‘rút’ thì có lẽ hay hơn là cứ luôn để khả năng ‘rút’ xảy ra! Vì mỗi khi mình nghĩ có thể còn có dịp để ‘rút’ (từ mới tiếng Anh gọi là ‘rutable’) thì trong đầu đã có tư tưởng làm cho xong việc, làm qua loa, và do vậy tư tưởng này chi phối ngay từ thiết kế ban đầu, thực thi, kiểm tra sản phẩm cuối cùng. Do vậy khả năng để cho ra sản phẩm chất lượng tốt cuối cùng là rất thấp, nếu không muốn nói là không thể hoàn thành được. Ai không tin thì đọc tiếp chuyện sau đây.
KINH DÀI NHẤT THẾ GIỚI!
Và một bộ phim không lời xem lâu rồi, nhưng rất thích kịch bản:
‘Câu chuyện về đôi bàn chân’ (hay: coi chừng ‘RÚT CHẬM’ – là nguyên nhân chung của cả 3 tình trạng “ổ bánh mì cháy – đoàn quân thất trận – và ‘bậu bùng’)