Hàng năm, cứ ngày mồng một Tết ba mình luôn chở anh em về làng viếng mộ ông bà và thắp hương ở nhà từ đường. Sau này, khi ông già yếu thì mình lại chở ông về quê vào ngày đầu năm. Ông qua đời, mình vẫn đều đặn mỗi sáng ngày đầu năm trở về làng để thắp hương và cầu khấn trời đất bình yên, con cháu trong dòng họ được khỏe mạnh, bình an. Năm nay, mình dẫn hai cô con gái ngoan hiền ra nhà nội thắp hương báo cáo ông bà chuyện học hành thành đạt năm qua, rồi về quê nội như mọi năm viếng mộ ông bà tổ tiên. Chả biết sau này con cái lứa tiếp theo có còn duy trì được tục viếng mộ thắp hương đầu năm hay không, nhưng mình luôn cho đây là việc làm ý nghĩa và hay ho nhất trong ngày mồng một Tết. Thắp hương vừa tưởng nhớ người thân đi xa, vừa cầu khấn xin phúc đức ông bà để lại, bảo vệ con cháu bình an trong thời buổi dịch bệnh này. Cô út năm nay vừa thắp hương một tay, vừa lấy tay kia vén tóc làm cả mấy bố con bật cười. Mình thấy cái cảm giác ấm cúng trở lại sau một thời gian loay hoay vắng bóng những người thân quen.



Được về làng thăm bà con, chúc nhau sức khỏe, hỏi han việc làm ăn trong năm luôn mang lại trong mình cảm giác ấm cúng và gần gũi. Nhiều khi chỉ nghe nhà này khoe làm được cái sân, nhà kia mới sắm được chiếc xe máy, nhà bác con mới vào đại học… mới thấy được cảm giác hạnh phúc của từng gia đình thật đáng trân trọng. Đi rồi mới biết thế nào là lao động cực nhọc, niềm vui, và càng biết ơn hơn những gì trời đất, tổ tiên phù hộ cho mình thêm sức khỏe, an ủi mình còn được nhiều may mắn hơn và biết trân trọng hơn cuộc sống này.
Mồng 1 Tết Nhâm Dần
dungo